Từ đó trở đi, Tuyết Hi không bao giờ nhắc đến việc mua đồ chơi nữa, khi nhìn thấy những đứa trẻ khác trong khu dân cư chơi đồ chơi, cô bé chỉ nhìn chúng một cách khát khao và không bao giờ dám tiến tới.
Ngay cả khi những đứa trẻ khác sẵn sàng chia sẻ với cô bé, cô bé cũng sẽ đưa hai tay ra sau lưng và lùi lại để tránh né.
Bởi vì cô bé sợ bố nhìn thấy sẽ lại bị đánh.
Nghĩ tới đây, Lăng Nghị cảm thấy đau lòng đến khó thở.
Anh thật sự không dám tưởng tượng được, Tuyết Hi đã sống như thế nào trong ba năm qua?
Lúc trước anh đã khốn nạn đến mức nào, mới có thể dẹp bỏ bản năng chơi đồ chơi của một đứa trẻ?
Trả tiên xong, Lăng Nghị ôm búp bê Barbie đi trên đường, không khỏi tự đấm mình hai phát.
Rất nhanh, Lăng Nghị đã tới trước cửa nhà, sau khi gõ cửa, giọng nói của Tuyết Hi truyền đến: “Ai vậy?”
“Tôi không nói cho bạn biết, bạn đoán xem tôi là ai?” Lăng Nghị cười nói.
“Là bố", Tuyết Hi lập tức nhận ra giọng nói của Lăng Nghị, nhưng cô bé không mở cửa mà nhảy cẵng lên trong phòng: “Mẹ, bố về rồi, mẹ, bố về rồi...
“Con gái, bây giờ con đã biết là bố, thì con mở cửa ra cho bố đi”.
Lăng Nghị cười nói.
“Không được, mẹ nói rồi, ngoại trừ mẹ Tuyết Hi không được mở cửa cho ai cả”.
Giọng của Tuyết Hi truyền ra từ bên trong cửa.
“Mẹ nói đúng! Nhưng cũng không thể mở cửa cho.
bố được sao?”, Lăng Nghị kiên nhẫn hỏi.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-the-tro-ve-truoc-luc-vo-con-mat/1987310/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.