Nói xong, Tống Thanh Trạch đứng dậy, tiện tay còn vuốt thẳng những nếp nhăn trên quần áo, bộ dạng như không hề có ý định đánh nhau mà dường như đang chuẩn bị lên sân khấu phát biểu.
“Tên khốn kiếp, dám không coi ông đây ra gì sao!” Nhan Chấn Uy thấy Tống Thanh Trạch khinh thường mình như vậy, thì lập tức nổi giận, sau khi mắng một câu “tìm đường chết”, ông ta vung nắm đấm về phía ngực.
của Tống Thanh Trạch.
'Tống Thanh Trạch nghe được tiếng gió phát ra từ nắm đấm, trong lòng run lên, không dám lơ là nữa, giơ tay lên bắt đầu lần lượt chặn lại.
Quyền chưởng va chạm nhau, hai người đồng thời lùi lại ba bốn bước, từ tầng ba của Vọng Nguyệt Lâu rộng lớn vang lên một âm thanh trầm đục hồn hậu.
Trần Báo nhìn thấy cảnh này, không khỏi nghĩ thầm trong lòng: 'Nghe động tĩnh này, cho dù có một con trâu đứng ở giữa cũng có thể bị bọn họ xuyên thủng! Mẹ kiếp, võ giả nội kình thật bi3n thái!
Sau lần đối đầu đầu tiên, hai người Nhan Tống đều đã có phán đoán sơ bộ về thực lực của đối phương, đồng thời cũng đều không dám khinh thường nữa.
Hai người gần như cùng lúc quát nhẹ lên một tiếng, bước về phía trước, trong chớp mắt lại lao vào chiến đấu.
Sau mười mấy chiêu, Nhan Chấn Uy bắt được một lỗ hổng của Tống Thanh Trạch, trực tiếp tung ra một cú đấm, đấm thẳng vào ngực Tống Thanh Trạch, làm hắn ta lùi lại ba bốn mét và đập vào cột chịu lực của Vọng Nguyệt Lâu.
Khi Tống Thanh Trạch đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-the-tro-ve-truoc-luc-vo-con-mat/1987319/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.