Giữa việc bảo toàn tài sản của gia đình và bảo vệ bạn bè, cậu ta đã chọn cái trước.
Nhìn thấy Khương Bác Văn làm như vậy, Dụ Dương cũng lập tức vươn tay kéo tay Tôn Di đẩy ra, hơn nữa còn lùi một bước về phía sau, giữ khoảng cách nhất định với cô ta.
“.”.
Chu Ấu Vi thật sự không thể tin vào mắt mình, người hất tay cô ta ra không phải đám côn đồ đó, mà là Khương Bác Văn, người mà cô ta yêu say đắm!
Cô ta kinh ngạc và tuyệt vọng nhìn Khương Bác Văn, trong lòng đã hết hy vọng!
Tôn Di cũng không khá hơn là mấy, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin: “Dụ Dương, em là người phụ nữ của anh! Anh cứ trơ mắt đứng nhìn em bị người đàn ông khác bắt đi sao?”
Dụ Dương đỏ bừng mặt trước câu hỏi của Tôn Di, nhưng ngay sau đó cậu ta đã ngẩng đầu lên, nhìn Tôn Di và nói: “Tôn Di, chúng ta không thể xúc phạm đến anh Báo, hãy nghĩ đến gia đình của em và tương lai của chúng ta, em hãy chịu thiệt một chút, đi theo anh Báo đi.
Em đừng lo lắng, cho dù tối nay em bị...anh cũng sẽ không ghét em, anh vẫn sẽ cưới em”.
“Dụ Dương, mẹ nó, anh có còn là đàn ông hay không vậy? Những lời như vậy mà anh cũng nói ra được sao?”, Tôn Di bật khóc, giơ tay tát Dụ Dương một cái.
Dụ Dương không nói gì, chỉ nắm chặt nắm tay, cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Nhưng cậu ta không dám phản kháng, bởi vì cậu ta biết rất rõ anh Báo là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-the-tro-ve-truoc-luc-vo-con-mat/1987341/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.