“Chị Bùi là võ...”.
Vương Hân đang định giới thiệu, lại bị Bùi Nam Tỉnh đột ngột cắt ngang: “Vương Hân, cô say rồi”.
Khi Bùi Nam Tinh nói chuyện rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng khi Vương Hân nghe thấy lời này, thân thể cô ta bất giác run lên, miệng há hốc, sau đó không nói ra một lời nào.
Mọi người thấy vậy đều rất tò mò về thân thế của Bùi Nam Tỉnh.
Phải biết rằng, gia đình Vương Hân làm kinh doanh bất động sản, tài sản cũng không hề nhỏ, vậy mà lại bị một câu nói của Bùi Nam Tinh làm cho sợ hãi đến mức cả người run rẩy, điều này cho thấy xuất thân của Bùi Nam Tinh không bình thường.
Nhưng cô ấy không phải người Giang Châu mà là do Vương Hân mang tới đây, nếu Vương Hân không nói thì cũng không ai biết gia thế của cô ấy.
Trong phòng riêng, khung cảnh rơi vào tình trạng rất xấu hổ.
“Vậy cho nên, anh Lăng, anh có nghe rõ không?”, Khương Bác Văn phá vỡ tình huống bế tắc và nói: “Cho dù Nam Tỉnh có nói gia cảnh của mình bình thường, nhưng tôi tin rằng anh có thể thấy được đó chỉ là vì cô ấy không muốn nói ra để giữ mặt mũi cho anh mà thôi, anh đừng cho rằng gia cảnh cô ấy thật sự bình thường.
Chúng tôi gọi anh một tiếng anh cũng là vì khách sáo, anh đừng thực sự nghĩ rằng anh có thể là anh em với chúng tôi, cũng đừng nghĩ rằng anh có thể nhân cơ hội này để thấy người sang bắt quàng làm họ, một bước lên trời.
Anh phải nhớ kỹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-the-tro-ve-truoc-luc-vo-con-mat/1987345/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.