Thiệu Duật Thần nhẹ nhàng đóng cửa lại, Uông Ninh Hi đứng tại chỗ nhìn anh khẽ nhíu mày, trong khoảnh khắc cửa phòng đóng lại anh đặt tay trên ngực mình. Uông Ninh Hi nhíu mày một chút, trước mắt nhất thời hiện lên hình ảnh anh bị bắn trúng.
Cô đột nhiên kéo cửa ra, Thiệu Duật Thần vẫn ở cửa chưa đi xa, nghe được tiếng cửa thì anh quay đầu, trên mặt có nụ cười thản nhiên, sắc mặt anh đã hơi tái nhợt. Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua dưới lầu, người làm và bảo vệ tốp năm tốp ba đang làm việc của mình. Cô trầm ngâm nhìn anh, không nói tiếng nào nắm cánh tay anh kéo vào phòng, rồi trở tay đóng cửa lại.
“Làm sao vậy?” Thiệu Duật Thần khó hiểu hỏi cô, “Về chuyện ban ngày, chờ anh trở về hãy nói cũng không muộn, bây giờ anh phải đến bệnh việc gấp.”
Uông Ninh Hi vẫn không nói gì, cô nhanh tay cởi nút áo vét, rồi cởi áo sơ mi, anh vẫn mặc áo chống đạn sát người, vẫn chiếc áo đó chưa thay qua. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vị trí vết đạn kia, chợt khe thấy tiếng hít không khí trên đỉnh đầu, đôi mắt của cô không kìm được mà ngập đầy nước, cô ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt anh vẫn cười như trước.
“Không có việc gì, anh không chết được.” Anh dùng tay phải nắm tay cô, sợ cô không cẩn thận chạm vào chỗ kia.
Ninh Hi cúi đầu, nước mắt liền rơi trên mu bàn tay của Thiệu Duật Thần, “Anh thật sự không sao? Có thể gãy xương sườn hay không?” Thực ra lúc ở hiện trường cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-the/2580141/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.