Chiều tối thứ sáu, cả hai vẽ tranh đến rất muộn.
Mãi cho đến khi trời tối hẳn, đèn trong trường học đều được bật lên, Giang Vận mới tô xong mảng màu cuối cùng, cô lấy bức họa ra khỏi bảng vẽ đưa cho Chiến Nhiêu.
"Vẽ không tốt lắm, có chút vội vàng, bỏ qua cho."
Chiến Nhiêu cầm lấy, cẩn thận nhìn ngắm, Giang Vận vẽ rất đẹp, so ra còn ưa nhìn hơn cô ở ngoài một chút, càng rạng rỡ đáng yêu hơn, trái tim như bông hoa nở rộ.
Sau khi cẩn thận ngắm xong, nàng đưa lại bức họa cho Giang Vận.
Giang Vận khó hiểu nhìn nàng.
Chiến Nhiêu cong môi mỉm cười ngọt ngào, nói: "So với việc cậu tặng tôi bức họa này, tôi thật ra càng hi vọng cậu giữ lại nó."
Giang Vận ngẩn ra, hỏi lại: "Vì sao vậy?"
Chiến Nhiêu xoắn xuýt nắn nắn bàn tay, bĩu môi: "Emmmm......!thì là hi vọng vậy thôi a."
Nếu Giang Vận tặng bức họa cho nàng, vậy bức họa đó chỉ có ý nghĩa với nàng.
Nàng hi vọng Giang Vận lưu giữ bức họa này, để cô nhớ rõ cô đã vẽ một người.
Như vậy, đối với Giang Vận mà nói, ấn tượng sẽ càng thêm sâu sắc.
Đương nhiên, ngoại trừ chút tâm cơ nho nhỏ này, còn có, Giang Vận dường như không có vẽ người, nếu giữ lại bức họa hình nàng, vậy khi người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ, đối với Giang Vận, nàng không giống những người khác.
Giang Vận là vị cứu tinh của nàng, mà nàng, cũng muốn trở thành, một người đặc biệt với Giang Vận.
"Bạn học Giang Vận, cậu sẽ bảo quản bức họa này mà phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-cai-menh-giu-lay-nu-chu/1100222/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.