"Giang Vận, tiết đầu tiên lớp các cậu có phải tiết Ngữ Văn không a?" Cô gái nhỏ nhìn Giang Vận ở đối diện đang an an tĩnh tĩnh dùng bữa sáng, muốn tìm một chút đề tài tán gẫu cùng cô.
Giang Vận gật đầu, không có lên tiếng
Gia giáo nhà cô là thực bất ngôn tẩm bất ngữ.
(*Khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện.)
Thế nhưng, thời điểm ăn điểm tâm nghe Chiến Nhiêu nói chuyện, lại không hề chán ghét, ngược lại còn kích thích khẩu vị.
Cô húp một ngụm cháo: "Làm sao vậy?"
Chiến Nhiêu thấy Giang Vận đáp lời nàng, liền có chút cao hứng, tiếp tục: "Tôi nghe nói lão sư Ngữ Văn hai lớp chúng ta là cùng một người, đều là lão sư Vương Nhã Chi, đúng không?"
"Ừm." Giang Vận để đũa xuống, lau miệng, nhìn về phía nàng, nghiêm túc nghe nàng nói gì tiếp theo.
Chiến Nhiêu bị cô nhìn có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là hôm qua lớp tôi đã trải qua tiết Ngữ Văn rồi, Vương lão sư cho chúng tôi kiểm tra chính tả bài 《Tỳ Bà Hành》, trong lớp tôi có mấy bạn không thuộc bài nên đã bị trọng phạt, cho nên...!tôi nghĩ nên báo cho cậu một tiếng."
Tâm Giang Vận đều đã bị tiểu khả ái trước mặt làm cho tan chảy.
Tại sao có thể có tiểu thiên sứ như Chiến Nhiên chứ? Nơi nơi làm người thương nhớ?
Tay cô đỡ nửa bên mặt, cùi trỏ chống lên bàn, chăm chú nhìn tiểu khả ái đối diện: "Ừ, tôi biết.
Nhưng mà, tôi vẫn chưa thuộc bài."
"Hả?" Trong nháy mắt tiểu khả ái liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-cai-menh-giu-lay-nu-chu/1100229/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.