Hiện giờ chạy, tuyệt đối chạy không lại bọn họ, cho nên... liều một phen!
Dung Mị dừng lại động tác bỏ chạy, ngược lại xoay người vào góc tường ngồi xuống, rũ đầu, trước mặt còn có một cái chén mẻ... Nhìn thế nào đều thấy là một tên ăn mày chính hiệu!
Mà đoàn người cũng cùng lúc đi đến, dẫn đầu chính là Dạ Nhất.
"Rõ ràng là ở hướng này a, sao lại không thấy người đâu?" Hắn liếc nhìn xung quanh, mày nhíu chặt, căn bản không có để ý tới 'tiểu ăn mày'.
Dung Mị nghe thế khẩn trương, chuyện gì xảy ra? Làm thế nào bọn họ lại biết được phương hướng của nàng?! Không có khoa học!
Sau đó lại nghe Dạ Nhất nói tiếp:"Chủ tử có khi nào đã đoán sai rồi không? Ngươi, đi tìm chủ tử tới đây đi." Hắn tùy tiện chỉ tay vào một người, người nọ lãnh mệnh rời đi.
Dung Mị nghe vậy kích động, đầu quả tim đều run lên.
Tên kia còn có phải là người không a! Như vậy cũng có thể cảm giác được?!
Vậy nếu hắn đến đây, khẳng định trăm phần trăm sẽ nhận ra nàng!
Không được! Dung Mị đứng lên muốn bỏ chạy. Chỉ là, còn chưa đợi nàng đứng hẳn dậy, Dạ Nhất đã đi đến trước mặt nàng.
Dung Mị:"!!!"
"Này, ta hỏi ngươi, nãy giờ có nhìn thấy nữ tử nào đi qua đây không?" Hắn nhìn chằm chằm nàng.
Dung Mị trong lòng thở phào, quả thật hận không thể mọc cánh bay mất luôn cho rồi. Quá mệt tim~
Thấy nàng không trả lời, Dạ Nhất lấy ra một túi đồng vàng, dụ dỗ nói:"Nhìn thấy không? Đây chính là đồng vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/178619/chuong-50.html