"Trời đất, sao lại có nha hoàn nào ngạo mạn như vậy chứ? Chẳng lẽ nàng là vị nương nương nào mới vào cung?" Dạ Nhất gãi đầu, chắc không phải đâu?
Bạch Lăng rời đi một lúc thì Phượng Miên Miên đã trở lại.
Dạ Mặc Phong: "Nhanh vậy?"
Phượng Miên Miên không nói, ném cả túi hành lý cho hắn, "Tự tìm đi."
"À, ờ." Quả nhiên không thể trông chờ Phượng cô nương sẽ cho hắn sắc mặt tốt.
Khi Phượng Miên Miên lại ngồi xuống một lần, nàng bỗng dưng nhăn mi, mùi hương này...
Phượng Miên Miên thình lình đoạt lấy thịt nướng trên giá đặt gần mũi ngửi ngửi, sắc mặt càng thêm khó coi.
Dạ Mặc Phong: "Sao vậy? Vẫn còn chưa nướng xong đâu."
"Không thể ăn." Phượng Miên Miên đen mặt nói.
Dạ Mặc Phong: "Vì sao? Chỉ bị cháy một chút thôi, ta có thể..."
"Trong thịt có kịch độc."
"!!" Dạ Mặc Phong: "Không thể nào! Ta không có hạ độc!"
Phượng Miên Miên cho hắn một ánh mắt xem thường: "Vô nghĩa, tất nhiên không phải ngươi."
"Khụ khụ." Thiếu niên ngượng ngùng sờ mũi, "Vậy... Ngươi có biết đây là độc gì hay không?"
Phượng Miên Miên khẳng định nói: "Thuốc xổ."
"Thì ra là thuốc xổ, vậy cũng không đến nỗi nào. Nghe ngươi nói kịch độc làm ta sợ hết hồn."
"Đây không phải thuốc sổ bình thường, nó có thể khiến người ta đi bảy ngày bảy đêm không dứt, làm cơ thể suy yếu vô lực, hư thoát trầm trọng, nặng còn có thể gây chết người."
Dạ Mặc Phong xanh mặt: "Nghiêm trọng như vậy?"
"Ừm, nghiêm trọng như vậy."
Dạ Mặc Phong vô ngữ: "Không biết là kẻ nào rảnh rỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488219/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.