Giấy thông hành mà tên lính đang định đưa cho Dung Mị bị một bàn tay trắng ngọc đoạt lấy.
Roẹt--- Roẹt---
Tờ giấy bị xé vụn không chút lưu tình.
"Ngươi có ý gì?" Dung Mị nhíu mày nhìn thân ảnh kiều lệ vừa xuất hiện, thật là oan gia ngõ hẹp, mười mấy cái biên thành, tùy tiện chọn một cái cũng có thể gặp được Thượng Quan Lạc.
"Hừ, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy! Ngay cả một nữ nhân che mặt không rõ danh tính cũng thông qua, lỡ như nàng là gian tế trà trộn vào thì sao!" Thượng Quan Lạc ngẩng cao đầu quát, lời là nói với những tên lính kia nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Dung Mị.
Một đường đi tới, để tránh bớt phiền phức Dung Mị đã lấy khăn che mặt đeo lên, dù sao chỉ cần có giấy chứng minh thân phận là được. Thượng Quan Lạc đây là cố ý gây khó dễ cho nàng đi.
Lính thủ thành run sợ quỳ xuống, liên tục kinh hô: "Công chúa tha tội!"
Dung Mị thanh giọng nói: "Ta là Dung Mị, Thượng Quan công chúa chẳng lẽ không nhận ra sao?"
Thượng Quan Lạc làm bộ ngạc nhiên: "Thì ra là Dung Mị cô nương à, thật là không nhận ra, sao ngươi lại ở đây?"
Dung Mị: "Vậy sao ngươi lại ở đây, ngươi không tham gia bí cảnh sao?"
"Đương nhiên là có! Bí cảnh ở địa bàn của ta, sao có thể không đi." Thượng Quan Lạc vừa nói, bỗng dưng làm như ngộ ra điều gì, "Dung Mị, đừng nói ngươi cũng tới bí cảnh đó chứ?"
"Thế nào, ta không thể tới sao?"
"Nhưng mà đội ngũ Đông Nguyệt Quốc trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488222/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.