Sau khi kiểm tra cho Vân thái hậu lại một lần, Lâm ngự y cảm thán vuốt râu: "Đã hoàn toàn chữa trị, từ giờ chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt là thái hậu sẽ nhanh tỉnh lại. Cao, thật sự quá cao! Lâm mỗ tự thẹn không bằng!"
Đông Nguyệt Hoàng không khỏi nhìn Dung Mị bằng con mắt khác. Nha đầu này y thuật thật sự lợi hại như vậy, đúng là không ngờ tới.
Dung Mị: "Nếu không còn chuyện gì thì ta xin được xuất cung trước. Khi thái hậu tỉnh lại phiền ngài đến Dung phủ thông tri cho ta một tiếng."
Vừa đi đường dài về đây đã lập tức lao lực, nàng quả thật là có chút mệt, yêu cầu nghỉ ngơi. Nàng cấp bách muốn lăn giường nệm a~~
Cảm giác này, các ngươi hiểu?
"Dung phủ?" Đông Nguyệt Hoàng ánh mắt quái dị, "Ngươi vừa trở về chắc là chưa biết đi? Dung phủ bây giờ..."
Dung Mị trong lòng khẽ động, hoàng thượng nói vậy là có ý gì? Nàng có dự cảm không tốt lắm...
...----------------...
Đứng trước tòa đại trạch bị cháy rụi, Dung Mị hỗn độn trong gió.
Gì?
Đi đi về về một chuyến, chớp mắt đã thành người vô gia cư?? Ông trời sao có thể hố nàng như vậy!
Dung Mị cả người đều ngốc. Nàng còn chưa ngược xong đâu, kết quả từ thiếp thất di nương đến nha hoàn gã sai vặt đều trong một đêm... toàn bộ diệt môn! Dung Tề và Lâm Thanh Thanh hai người tử trạng kinh khủng nhất, rốt cuộc là thù hận thế nào mới làm ra việc này? Mà người ra tay với Dung Phủ tiếp theo có khi nào sẽ nhắm vào nàng hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488224/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.