"Nàng nhận sai nhưng không biết mình sai chỗ nào ư?" Dạ Mặc Thần cảm thấy chính mình thật sự sắp bị nàng chọc tức chết, "Có phải trước đây ta quá dễ dãi với nàng nên bây giờ nàng muốn làm gì thì làm không?"
Dung Mị đáng thương gục đầu. Dạ Mặc Thần trừng mắt nàng, nhưng từ góc độ nhìn xuống chỉ đến đỉnh đầu đen nhánh, phía trên còn có vài sợi tóc tơ mềm mại, thật muốn sờ thử một chút...
"...." Minh Vương điện hạ đỡ trán nhìn trời.
Hắn trong lòng thầm mắng chính mình không có tiền đồ. Dung Mị còn chưa làm gì hắn đã tước vũ khí đầu hàng trước rồi, còn giáo huấn nàng thế nào được nữa đây.
Dạ Mặc Thần bất đắc dĩ, nhưng cũng tức giận nói: "Đi làm nhiệm vụ có thể cho qua, nhưng nàng lại tự ý chạy đến Ma Tinh thành. Có biết ma thành nguy hiểm lắm hay không?"
Dung Mị tiếp tục bẹp miệng, thì ra hắn tức giận vì lo lắng cho nàng a. Điều này làm cho Mị cô nương vốn là giả vờ đáng thương cảm thấy chột dạ.
Dạ Mặc Thần tiếp tục nói: "Sau đó còn dám đối chiến với Nguyên Anh ma tu?"
"Không cần lo lắng, khi đó ca ca cũng ở cùng ta nữa, hắn bảo vệ ta rất tốt a!" Dung Mị vội vàng giải thích.
Dạ Mặc Thần nhíu mày, Dung Kỳ... mỗi lần Dung Kỳ ở cùng Mị Nhi đều cho hắn một cảm giác quái quái, rất khó chịu.
"Vậy còn chuyện thiêu đốt linh hồn thì tính sao? Ai bảo vệ nổi nàng? Lần này chẳng qua là may mắn thoát được, vạn nhất linh thú đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488229/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.