Một phốc lửa nhảy lên giữa trán Dung Mị. Con ngươi đen nhánh sáng như sao trời, mênh mông vô ngần!
Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nguyên bản vết thương lớn lớn bé bé trên người nàng toàn bộ biến mất, hơn nữa tu vi đang lấy tốc độ chóng mặt bay lên!
Trúc Cơ đỉnh...
Kim Đan sơ kỳ...
Kim Đan trung kỳ...
Mãi cho đến đột phá Nguyên Anh cảnh mới dừng lại!
Nhưng đối với điều này, mọi người xung quanh không có chút nào vui vẻ, ngược lại hoảng hốt không thể tin tưởng.
"Nàng... Nàng đang thiêu đốt linh hồn đúng không!?"
"Bí thuật thiêu đốt linh hồn đã thất truyền từ lâu?"
"Trời ơi, Dung Mị không muốn sống nữa sao!??"
Đám người Dạ Mặc Phong, Dung Kỳ cách đó không xa nhìn một màn này đều chấn động không nói nên lời. Nếu như tà công của Giang Hàn là dùng sinh mạng người khác để tăng lên thực lực, thì thiêu đốt linh hồn chính là dùng linh hồn của chính mình ra đổi lấy sức mạnh tạm thời, một khi đốt hết thì không có con đường nào khác ngoài hồn phi phách tán!
Dung Mị đạp không mà đứng, nhìn về phía chiến trường tràn ngập huyết tinh. Ba ngàn tóc đen đón gió phi dương, khí thế lãnh khốc túc sát che trời lấp đất! Phảng phất chiến thần buông xuống!
Cánh tay nâng cao, xinh đẹp chém xuống một kiếm!
Kiếm khí bàng bạc thẳng hướng các sinh vật trong U Sơn, lực lượng cường đại đến nỗi trong không trung xuất hiện một đạo trường tuyến---
Ầm ầm ầm---
Tiếng nổ mạnh liên miên không ngừng vang lên, cơ hồ đem lỗ tai mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488233/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.