"Ma tộc các ngươi đều tu luyện như thế này sao!!!"
"Không phải vậy!" Lôi lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ đầy sát khí của Dung Mị, vô cùng sửng sốt, hắn vội vàng muốn giải thích.
Dung Mị đưa tay bảo hắn không cần nói, nàng chính mình nhắm mắt bình tĩnh lại.
"Xin lỗi, là ta nhất thời kích động quá."
Nàng tất nhiên biết ma tu có tốt có xấu, chẳng qua là vì quá tức giận nên mới bật thốt ra thôi. Thảo nào chiến tranh tiên ma ngàn năm vẫn không thể kết thúc, nguyên nhân chính là vì vẫn tồn tại những ma tộc tu luyện theo phương pháp ghê tởm như thế này.
Dung Mị không quay đầu đi thẳng một mạch ra ngoài, trong lòng âm thầm có tính toán.
Ngày hôm sau.
Dung Mị tập hợp tất cả mọi người lại, kể cho bọn họ cảnh tượng hôm qua nàng nhìn thấy. Tiểu Mạch và Tính Hàm càng nghe càng tái mặt, về sau đã bị doạ bất tỉnh nhân sự không nghe nổi nữa.
Dung Mị: "Một người như vậy làm thành chủ, vậy thì Ma Tinh thành... nhất định không thể tồn tại!"
Phượng Miên Miên: "Vậy bây giờ chúng ta quay về Nam Cảnh Thành, giúp bọn họ tiêu diệt Ma Tinh?"
Dung Mị gật đầu: "Ý của ta chính là như vậy."
Lôi nghe hai người nói chuyện, sắc mặt biến đổi: "Các người... Không phải ma tộc?"
"Không sai. Chúng ta là người Đông Nguyệt Quốc, hơn nữa còn là học sinh Thánh Viện."
Dù sao cũng sắp rời đi, Dung Mị không sợ bại lộ thân phận.
"Chúng ta phải lập tức trở về."
"Tới thì dễ, nhưng đi thì khó đấy!"
"Ai?!"
Rầm!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488246/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.