Cửa, bị đẩy ra.
Tất cả mọi người, hoàng thượng, thái hậu, Dạ Mặc Phong... đều đến! Bọn họ còn chưa phản ứng lại, một tiếng kêu chói tai xuyên thủng bầu trời!
"A\-\-\- Dung Mị, ngươi đang làm cái gì!? Ngươi cùng ngũ ca...!!!"
Dung Mị: "...."
Làm ơn, diễn có tâm chút được không? Người còn đứng ở ngoài cửa, nàng ngã trên giường, thân mình đều bị Dạ Mặc Thành che khuất, vậy mà cũng có thể hô chính xác ra tên nàng?
Dạ Lưu Vân vọt vào trước tiên. Những người khác theo sát sau đó.
Dạ Mặc Thành nghe tiếng la, giả vờ hoảng hốt, cả người hơi lảo đảo lui về phía sau. Dạ Lưu Vân nhanh chóng đỡ lấy hắn.
"Ngũ ca, rốt cuộc là có chuyện gì? A! Người ngươi nóng quá!"
Dạ Mặc Thành sắc mặt ửng hồng, đôi mắt mông lung, "Ta... Dung Mị, ngươi cho bổn vương uống cái gì?"
Quần chúng vây xem trừng lớn đôi mắt!
Âm thanh này.... Âm thanh này rõ ràng.... Rõ ràng mang theo vài phần mị hoặc!
Đều là người trưởng thành, mọi người đều đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra. Dạ Mặc Thành trúng mị dược, hơn nữa còn là do Dung Mị cho hắn uống! Dung Mị cùng Thành vương... bọn họ...!!
Dạ Lưu Vân hung ác nhìn Dung Mị: "Chuyện tới nước này, ngươi còn có gì để nói!"
Dung Mị ngồi dậy, đầu óc cho chút không hoạt động được. Chết tiệt, nàng say!
"Từ từ đã!" Dung Cầm ngoài dự đoán bước đến che trước mặt Dung Mị, "Công chúa, nói chuyện phải có chứng cứ, Dung Mị nàng không có động cơ làm vậy."
Dạ Lưu Vân cười lạnh: "Động cơ? Đó chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488269/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.