Một tháng chớp mắt trôi qua. Thánh Viện đa số đều là con cái quan lại quý tộc, đều được cho nghỉ phép để tham dự thọ lễ của đương kim thái hậu. Mọi người ai về nhà nấy, chờ tới ngày tham gia cung yến.
"Phù\-\-\- Cuối cùng cũng tới nơi rồi." Tiểu Mạch nhảy ra khỏi xe ngựa, vươn vai nói một câu, sau đó quay người đỡ Dung Mị bước xuống xe. Dung Mị nhìn tấm biển ghi ba chữ "Dung Hầu phủ", thong thả bước vào.
"Đứng lại." Sau lưng bỗng vang lên tiếng quát.
Dung Mị không kiên nhẫn nhíu mày: "Chuyện gì?"
Dung Cầm vén màn bước ra từ một chiếc xe ngựa khác, động tác ưu nhã, khi nói chuyện ngẩng cao đầu giống như một con khổng tước. Dung Mị thật không hiểu, nàng rốt cuộc lấy đâu ra tự tin để kiêu ngạo, quả nhiên là da mặt dày, thiên hạ vô địch.
"Ngươi đi đâu? Mới về thì phải đến đại sảnh bái kiến trưởng bối, quy củ đơn giản như vậy mà cũng không biết sao?" Dung Cầm lạnh giọng chất vấn.
Dung Mị buông tay: "Được rồi, đi thì đi~"
Đại sảnh.
Dung Tề nghe tin bọn họ trở về nên từ sớm đã ngồi chờ. Bên cạnh hắn còn có một phụ nhân, nhưng ngoài dự kiến chính là đó không phải đại phu nhân mà là di nương Lâm Thanh Thanh, mẹ ruột Dung Cầm.
Dung Cầm, Dung Mị hành lễ.
Dung Tề nâng tay: "Đứng lên đi. Sao chỉ có hai người, Kỳ Nhi đâu?"
Dung Cầm: "Nhị đệ không đi cùng chúng ta. Hắn vẫn luôn thích tự mình quyết định."
Dung Tề gật đầu, lúc này mới quay sang Dung Mị. Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488278/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.