Dung Mị nhìn bóng đêm mênh mang, lại nhìn Dạ Mặc Thần ngã vào trước người nàng. Bỏ đi, cứu người trước rồi nói. Dung Mị trực tiếp chặn ngang bế hắn vào phòng, tư thế ôm, công, chúa!
Minh Vương điện hạ đen mặt: "...." Cũng may là không có ai nhìn thấy...
Dung Mị để hắn xuống giường, cầm tay bắt mạch, "Hửm?" Linh khí trong người đúng là có chút rối loạn nhưng cách chết còn xa lắm, Dạ Nhất lại bày trò gì nữa đây. Lúc này, nàng bỗng cảm nhận được tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mình.
"Ngươi không có ngất xỉu?"
"...Vừa tỉnh." Tuyệt đối không thể thừa nhận hắn giả bệnh, đặc biệt là sau màn ôm công chúa khi nãy!
Dung Mị: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại bị thương? Hoàng thượng vì sao phải bắt ngươi?" Trong ấn tượng của nàng, Dạ Mặc Thần cường thế không ai bì nổi, dù là Đông Nguyệt Hoàng thì hắn cũng không nể mặt, thế nhưng có người làm hắn bị thương?
Bị thương!? Minh Vương điện hạ khụ khụ khụ, kịch liệt ho khan.
Dung Mị vội vã bưng một ly nước, nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn: "Sao vậy? Thật khó chịu sao?"
Dạ Mặc Thần có chút ngây người, thiếu nữ nguyên bản vô tâm vô phổi sao đột nhiên lại ôn nhu như vậy? Đã quen nàng giương nanh múa vuốt, thế này xác thật là có chút mới lạ, có điều, hắn thích.
Dung Mị: "Ngươi còn chưa trả lời ta."
Dạ Mặc Thần rầu rĩ nói: "Còn không phải vì ngươi sao..."
Dung Mị cảm thấy não của nàng có chút không đủ dùng, hắn đi đánh nhau thì liên quan gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488283/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.