"Mị Nhi!" Hai người đồng thanh hô.
Dung Mị vén màn đi ra: "Miên Miên, Thiếu Trì, các ngươi đang chờ ta sao?"
"Đúng thế!" Mục Thiếu Trì nghe được Dung Mị cuối cùng cũng chịu gọi tên mình, không nhịn được cười vui vẻ, "Ngươi cảm thấy thế nào rồi, khoẻ hơn chưa?"
Dung Mị gật đầu: "Ta không sao, bên ngoài có chuyện gì thế?"
"Đi, lên đằng trước xem."
Phía trước, đám người tụ tập xung quanh một thi thể phủ vải trắng, người ngồi gần nhất chính là Bình Thân Vương nghe tin thú triều lo lắng chạy đến, kết quả chỉ gặp được...
"Là ai!! Ai dám ra tay với con trai ta!" Bình Thân Vương giận dữ gào lên!
"Thân vương nén đau buồn, thú triều đến quá bất ngờ, không chỉ thế tử mà còn có rất nhiều tân sinh bỏ mạng."
"Đúng vậy, là thế tử không may gặp phải thú triều thôi."
Bình Thân Vương cười lạnh một tiếng: "Thú triều? Các người tưởng bổn vương ngốc không phát hiện ra trên người con trai ta có phần dẫn thú sao!?"
"Cái gì! Phấn dẫn thú?"
"Đó là vật phẩm cấm mà, sao lại..."
"Chẳng lẽ nói, thế tử chết là do bị mưu hại, có người lợi dụng yêu thú giết hắn?"
Mục Thiếu Trì lo lắng quay sang bên cạnh, nhưng ngoài dự kiến, chỉ thấy Dung Mị cong môi cười, mặt mày giảo hoạt giống như sớm lường trước được việc này. Nháy mắt, Mục Thiếu Trì đã hiểu được! Xem ra hắn lo thừa rồi, nha đầu này ranh ma thật sự, tâm trí như yêu, làm sao có thể tự lọt hố của bản thân, nàng không đào hố cho người khác đã là may lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488304/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.