"Rục rịch\-\-\-" Cổ Linh kiếm nắm trên tay bất ngờ rung lên kịch liệt. Dung Mị âm thầm đưa nó ra sau người giấu đi, đồng thời truyền âm.
"Tiểu Linh, có chuyện gì vậy?"
"Tiểu Mị Nhi, ta cảm thấy rất bất an, hình như vừa mới cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất đáng sợ... Ngươi mau ra khỏi đây đi..."
"Sức mạnh đáng sợ?"
"Ta... Ta cũng không biết. Mong là ta nhầm rồi, thứ kinh khủng đó... sao có thể xuất hiện ở đây..."
Dung Mị khẽ nhíu mày, nàng chưa bao giờ thấy Tiểu Linh hoảng hốt như thế này hết. Nhưng nàng tin tưởng Tiểu Linh, dự cảm của nó sẽ không sai. Dung Mị nói với Mục Thiếu Trì và Phượng Miên Miên:
"Chúng ta ra khỏi đây thôi."
Hai người đồng ý gật đầu.
Bỗng dưng, mặt đất kịch liệt chấn động, trong rừng truyền ra âm thanh yêu thú gào rú.
Ở một chỗ nào đó trong rừng\-\-\-
"Chuyện gì xảy ra? Động đất sao?"
Dung Cầm nghiêm trọng nói: "Không ổn, là thú triều!"
"Cái gì! Tân sinh vẫn còn trong rừng khảo hạch, chuyện này! Bây giờ phải làm sao?"
Dung Cầm thân là người dẫn đầu, nhanh chóng nghĩ ra đối sách, "Ngươi, đi báo tin về cho sư phụ ta và các đạo sư, còn lại chia nhau ra tìm kiếm tân sinh, dẫn bọn họ đến chỗ nghỉ ngơi của chúng ta, nơi đó có kết giới bảo vệ, khá an toàn."
"Được!"
Âm thanh dã thú gầm ngày càng gần, mặt đất chấn động cũng càng thêm mạnh mẽ, Dung Mị không khỏi khẩn trương, rốt cuộc là số lượng yêu thú nhiều cỡ nào mới có thể gây ra động tĩnh lớn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488307/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.