Đêm khuya\-\-\-
Dung Mị khó được có hứng thú đi dạo xung quanh, chủ yếu là do nàng không buồn ngủ.
Bất tri bất giác đã đi tới phía Tây vương phủ, Dung Mị nhớ tới chính mình nửa tháng trước chính là từ nơi này bắt đầu, sau đó mới lọt vào hố sâu.
Trong lòng cũng không biết đây rốt cuộc là cảm giác gì nữa.
Dung Mị nhìn nhìn bức tường phía Tây, quả nhiên thấy nó thấp hơn nhiều so với các đoạn tường vây khác, xem ra lần đó nàng không có cảm giác sai.
Chỉ là chưa đợi nàng tự hỏi vì sao, một bóng người nhẹ nhàng nhảy từ ngoài vào.
Nàng nhanh chóng nấp vào góc tối, trong lòng ngạc nhiên, có người lẻn vào Minh Vương phủ?
Cẩn thận nghiêng đầu nhìn qua, dưới ánh trăng một bộ áo vàng có vẻ bắt mắt, toàn thân nàng cũng tán ra một tầng kim quang... là một nữ tử!
Trên người nàng ta vô hình lộ ra một cỗ quý khí, dù đã cố tình che lấp, nhưng nó giống như phát ra từ trong xương cốt, làm người cảm thấy áp bách, kính sợ.
Quả nhiên, người có gan đột nhập vào Minh Vương phủ đều tuyệt đối không phải hạng tầm thường!
Nữ tử bỗng quay đầu, ánh mắt chuẩn xác nhìn về chỗ Dung Mị đang trốn.
Dung Mị hô hấp cứng lại! Chẳng lẽ bị phát hiện? Nàng nỗ lực giảm thấp tồn tại của mình, hy vọng nữ tử áo vàng nhìn qua đây chỉ là do trùng hợp.
Nhưng mà một câu nói của nữ tử đã đánh mất ý nghĩ của nàng.
"Ta biết ngươi ở đó, ra đây đi." Tiếng nói thanh linh dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488353/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.