Dung Cầm, Lục Nhiễm, Dạ Lưu Vân... trông chờ nhìn chằm chằm hai người.
Quần chúng đang quỳ đầy đất cũng nghĩ là thế này!
Ngay cả Dạ Mặc Phong cũng lo lắng chuẩn bị chạy qua cứu Dung Mị bất cứ lúc nào!
Chỉ có Dạ Nhất yên lặng quay đầu không dám nhìn: Aizz, vương gia tới đây căn bản chính là vì có Mị cô nương, hiểu không?! Còn chờ vương gia đánh nàng? Trí tưởng tượng của các ngươi bay xa quá rồi đấy!
Đừng nói là đánh người, vương gia mà nặng lời với nàng một câu thôi thì Dạ Nhất ta sẽ cắt đầu cho các ngươi làm cầu đá luôn!!
Quả nhiên, Dạ Mặc Thần biết nha đầu này vẫn còn giận chuyện hôm trước cho nên cũng không so đo với nàng.
Hắn tự mình rút chân ra, trên tay xoa xoa đầu nàng, "Được rồi, đừng lộn xộn."
Được rồi, đừng lộn xộn....
Được rồi, đừng lộn xộn... Đừng lộn xộn...
"!!!!!"
Chỉ vậy thôi sao!??
Đã nói Minh Vương điện hạ âm trầm bất định đâu? Lãnh khốc vô tình đâu?
Vì sao nghe câu này lại có một loại cảm giác... tràn đầy sủng nịch!??
Trời ạ, mau cho sét đánh chết ta đi!
Mọi người đều trợn mắt há mồm. Minh Vương điện hạ bọn họ nhìn thấy chắc chắn là Minh Vương giả rồi! Chắc chắn là vậy!!
Chỉ là! Tự nhủ như vậy, nhưng có ai thật sự nhúc nhích gì đâu!
Căn bản là tự lừa mình dối người!
Mặc kệ đám người đang nghĩ gì, Dung Mị hiện tại, đã tức giận đến bốc khói!
"Tay! Lấy ra!" Lại xoa đầu nàng! Ghét nhất!
Chẳng qua, khác với lúc nói với Dạ Mặc Phong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488358/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.