Địch Lạp Nhã nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, khoé môi giơ lên một độ cung khó thấy được.
Khuôn mặt điềm mỹ cười rộ lên thế nhưng không có một chút mỹ cảm nào, ngược lại cảm thấy nụ cười kia rất quỷ dị.
Địch Lạp Nhã một thân một mình đại diện Bắc Phong Quốc ngồi vào vị trí, đám người tùy tùng nối gót đứng ở đằng sau.
Tam quốc trên cơ bản đã đông đủ, cũng là lúc nhân vật chính lên sân khấu.
"Quốc vương đến —— "
Theo tiếng hô, một đoàn người khí thế mênh mông cuồn cuộn đi đầu là long liễn của hoàng đế Nam Tuyết tiến vào.
Phía sau, thân ảnh hai nữ tử nghiêng nước nghiêng thành sóng vai mà đi, cả hai đều giống bạch y tiên tử, phá lệ bắt mắt.
"Hai người kia, trong đó có một người là nhị công chúa Đế Liên Vận thanh danh truyền xa đúng không?"
"Vậy nữ tử còn lại là ai, thoạt nhìn khí chất không chút nào thua kém nhị công chúa!"
"Nàng a, chính là đại công chúa Nam Tuyết Quốc, cái người mà phế vật không thể tu luyện…."
"Suỵt — Ngươi thì biết cái gì! Đế Liên Tuyền từ khi trở về liền thuận lợi như cá gặp nước, rất được Nam Tuyết hoàng đế sủng ái, hơn nữa vị hôn phu của nàng chính là thiếu chủ Lam gia!"
"Oa, ghê gớm như thế —— "
"Đúng vậy, cho nên ngươi tốt hơn nên ăn nói cho cẩn thận, đắc tội không nổi…."
"......"
Mọi người bàn luận rất nhỏ, nhưng mà người có tu vi cao như Đế Liên Vận thì lại nghe rõ ràng rành mạch! Tay dưới ống tay áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488367/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.