Nhị công chúa Nam Tuyết Quốc, ngày sinh ra bầu trời kéo tường vân, long phượng hoà minh, chấm dứt tuyết rơi băng giá, sinh linh nở rộ.
Trời giáng phước lành, đúng là điềm báo thiên tuyển chi nữ trong bài thơ cổ.
Nàng thiên phú hơn người, thập toàn thập mỹ, không có chỗ nào bắt bẻ.
Nhưng mà ——
Dung Mị vẫn cảm thấy tuyệt đối có vấn đề!
Nàng thật không tin ông trời mù mắt hay sao mà chọn Đế Liên Vận!
Hết thảy nguồn cơn đều bắt đầu từ Nam Tuyết Quốc, xem ra nàng nhất định phải đi một chuyến làm rõ chuyện này.
Trong lòng Dung Mị bây giờ đang có một suy đoán vô cùng lớn mật ——
Nếu như đó là một sai lầm thì sao?
Nếu như Đế Liên Vận thực chất cũng không phải là thiên tuyển chi nữ thì sao?
Tất cả đều chờ đi một chuyến tới Nam Tuyết Quốc lại nói!
Dung Mị nhìn chằm chằm Đế Liên Vận, thấy Dạ Mặc Phong đã tránh ra thì thoáng yên tâm.
May mắn thời gian mượn vận không nhiều lắm, hơn nữa vận khí của Dạ Mặc Phong cũng đủ sung túc, hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Lúc này, Đế Liên Vận cười hỏi: "Đông Nguyệt hoàng đế cảm thấy nên rút số nào mới tốt?"
Dạ Mặc Phong khó hiểu nhìn Đế Liên Vận: "Hỏi ta làm gì? Hòm thăm không phải ngẫu nhiên sao, chẳng lẽ còn có thể muốn số nào là rút được số đó?"
Đế Liên Vận: "......" Nàng thật đúng là có thể khống chế con số mình rút, nếu không thì sao có thể liên tiếp rút được số đẹp vào ô có bảo vật?
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488389/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.