Tây Môn Tình Nhi mở to hai mắt trừng Dạ Mặc Phong!
"Ngươi nói mau! Nói mau! Nàng rốt cuộc là ai!?"
Dạ Mặc Phong và Vân thái hậu dường như là bị biểu hiện quá khích của nàng doạ ngây người!
Dạ Mặc Phong mở miệng không biết nên nói cái gì, tiết tấu này làm hắn có chút sợ, nữ nhân quả thật là một sinh vật kỳ lạ.
Đúng lúc này, bỗng dưng một trận tiếng bước chân đi nhanh lại đây!
"Hoàng huynh không nói thì để ta tới nói!"
Một nữ tử thanh lệ kiều quý xuất hiện trong tầm mắt.
Nàng mặc một thân cung trang tơ lụa, trang sức xa hoa không chút bủn xỉn, ngẩng cao đầu kiêu ngạo đi lại, cứ như sợ người khác không biết nàng có bao nhiêu cao quý!
Xác thật, ở đây có rất nhiều người đã nhận ra nàng: Thập tam công chúa Dạ Lưu Vân!
Tại kinh thành, người quen Dung Mị không nhiều lắm, người ghét nàng cũng không nhiều lắm, nhưng vừa khéo!
Trong đó có Dạ Lưu Vân!
"Nữ nhân kia căn bản không phải Minh Vương phi! Bổn công chúa tuyệt đối không thừa nhận nàng là hoàng tẩu của ta!" Dạ Lưu Vân lớn tiếng nói.
Tây Môn Tình Nhi vì quá kích động nên âm lượng rất lớn, vừa vặn Dạ Lưu Vân đang đi tìm Vân thái hậu vừa bước vào cửa liền nghe được, lập tức không do dự gì chạy nhanh lại đây.
Tây Môn Tình Nhi đôi mắt sáng lên: "Thật sự?"
Dạ Lưu Vân cười: "Tất nhiên! Đó chẳng qua là lời nói miệng của cửu hoàng huynh! Không có thánh chỉ và hôn thư, Dung Mị không tính là vị hôn thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488399/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.