Tĩnh Hàm theo Dạ Nhất trở về lều trại.
Cả đường đi, không khí trầm mặc làm Tĩnh Hàm càng hoảng loạn, vừa tới nơi nàng đã không chịu nổi ngã quỵ xuống đất.
"Dạ Nhất đại ca, ta… ta sai rồi! Ta thật sự không cố ý!"
Nàng thật sự không hề muốn giết Bạch Lăng!
Dạ Nhất nhẹ giọng trấn an: "Tĩnh Hàm, ngươi bình tĩnh lại đã.
Ngươi có biết vừa nãy ngươi suýt nữa tẩu hoả nhập ma rồi không?"
"Cái gì!?"
Tu luyện giả, tu một chữ "tiên".
Chỉ cần đạo tâm không sạch sẽ dễ dàng tẩu hoả nhập ma, điên cuồng mất hết lý trí, rơi vào tà đạo, sống nhiều nhất không tới 10 năm.
"Ta làm sao có thể tẩu hoả nhập ma?" Tĩnh Hàm nghi hoặc.
"Ngươi mới từ chiến trường trở về, tâm lý không ổn định, sau đó suýt chết ở Vạn Ác Thành, còn bị Bạch Lăng đả kích, sinh ra tâm ma cho nên mới không thể khống chế hành động của mình." Dạ Nhất giải thích.
Ban đầu hắn cũng đã chú ý đến sự khác thường của Tĩnh Hàm cho nên ở Vạn Ác Thành mới quan tâm nàng hơn bình thường, quả nhiên…
Tĩnh Hàm lúc này đã bình tĩnh, cũng phân tích kỹ càng mọi chuyện.
Nàng lắc đầu:
"Tĩnh Hàm, ngươi đừng tự trách, đều tại cái đồ hoạ tinh Bạch Lăng...!" Dạ Nhất nghiến răng nói, "Sau này ngươi tốt hơn nên tránh xa nàng ra."
"Không phải, Dạ Nhất đại ca, chuyện này không liên quan đến Bạch Lăng cô nương."
Dạ Nhất nghe vậy sửng sốt: "Ngươi không trách Bạch Lăng sao?"
Tĩnh Hàm hổ thẹn nói: "Là do chính ta đạo tâm không vững mới sinh lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488402/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.