Dung Mị đột nhiên nhắc lại chuyện này, nhị trưởng lão cũng thừa cơ hội trách móc:
"Ta nói chính là chuyện ở Vạn Ác Thành.
Nghe nói quân thượng đem Ma Thần Binh đi tiêu diệt 300 vạn đại quân quỷ tộc, thật là oai phong lẫm liệt.
Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn làm anh hùng, chúa cứu thế gì đó đâu?"
Chuyện ở Vạn Ác Thành, sớm đã truyền khắp, các trưởng lão khác cũng không tán đồng:
"Nhị trưởng lão nói rất đúng, Vạn Ác Thành vốn không thuộc ma giới, quân thượng đã làm điều thừa."1
"Đó dù sao cũng là 300 vạn quỷ tộc, Ma Thần Binh chiến đấu một trận cũng không biết tổn thất nhiều ít?"
"Quân thượng không khỏi quá lạm quyền, chỉ có mất nhiều hơn được..."
Từng người lần lượt lên tiếng quở trách.
Lôi và Vũ yên lặng liếc nhìn Dung Mị, tiếc là trên mặt nàng mang mặt nạ, nhìn không ra biểu tình, chỉ thấy cánh môi nàng khẽ nhấp thành đường thẳng, không có nửa phần hoang mang.
"Các ngươi nói xong chưa?" Dung Mị mở miệng, bảy phần lạnh nhạt ba phần lười nhác.
Nhị trưởng lão: "Thái độ của ngươi như vậy là sao?"
"Đầu tiên, để ta nhắc lại cho các vị trưởng lão, Ma Thần Binh đi đâu, dùng vào việc gì đều là chuyện của bổn quân.
Không lẽ để Ma Thần Binh ở đây lâu quá, các vị đã quên đó không phải quân đội của ma giới, mà là tư binh của bổn quân!"
Quân đội chỉ thuộc về Dung Mị một người!
Các trưởng lão nghe một câu này lập tức biến sắc!
Dung Mị tức đến cười ra tiếng, nhìn biểu tình của một đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488405/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.