Trong phòng, Dung Mị nhìn không sót toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
"Người đó…."
Bạch Lăng đứng gần nghe thấy: "Quân thượng, sao vậy?"
Dung Mị trầm ngâm một chút rồi nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy nàng ta là một nhân tài, vừa xuất hiện đã thay đổi cục diện của Vạn Ác Thành."
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ..." Bỗng dưng có tiếng nhỏ gọi Dung Mị.
Bạch Lăng: "Lại là ngươi à, tiểu bạch kiểm?"
Hữu Ý cười hì hì nói: "Ta đi theo ngươi, nãy giờ vẫn luôn ở đây mà.
Vừa nãy trong phòng có người… đáng sợ quá ta không dám vào."
Bạch Lăng nghe vậy quét mắt qua phòng thì đã không thấy bóng dáng Dạ Mặc Thần và Dạ Tứ.
"Phòng của bổn điện muốn tới là tới đi là đi vậy sao, đừng tưởng Minh Vương thì ghê gớm, chậc." Bạch Lăng bất mãn lầm bầm.
Dung Mị nghĩ đến Minh Vương điện hạ liền nhoẻn miệng cười.
Dạ Mặc Thần vẻ mặt nghi ngờ hầm hầm lại còn phóng khí lạnh, Dung Mị cảm thấy buồn cười cực kỳ.
Đừng nói hắn nhận không ra nàng, cho dù biết rồi, chỉ cần nàng chết cũng không thừa nhận, Dạ Mặc Thần có thể làm gì?
Quả nhiên, trêu chọc Minh Vương điện hạ đúng là thú vị.
Dung Mị hỏi thiếu niên shota: "Thế, ngươi đi theo chúng ta làm gì, đừng quên ngươi có rất nhiều hiềm nghi, không sợ bị Bạch Lăng đánh chết?"
"Ta có linh cảm ở bên tỷ tỷ rất an toàn, chỉ cần ngươi chịu thu nhận ta thì ta liền nghe lời ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó!" Thiếu niên hai mắt tròn xoe, thành khẩn đáng thương nói.
Hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488414/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.