"Quá ồn."
Cửa phòng phía trên lầu chậm chạp mở ra, một đôi mắt tím giống như lôi quang đảo ngang qua bên dưới.
Hô hấp của mọi người phút chốc bị đình trệ.
Người nam nhân này, vô luận là thực lực hay khí thế đều siêu việt bọn họ quá nhiều, đặc biệt là cỗ uy áp bàng bạc kia khiến người khác vô thức ngừng thở.
Dạ Nhất ngây ra, không phải vì phong tư của hắn, mà vì một tấm mặt nạ trên mặt hắn, cùng với một thân áo bào đỏ sậm.
Là...!trùng hợp sao?
Người này….
"T-tôn giả! Đại nhân!" Chủ tiệm không biết lấy đâu ra sức lực chạy một mạch lên lầu, khóc lóc cầu xin: "Tôn giả, cầu xin ngài cứu tiểu nhân! Tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!"
Chủ tiệm rầm rầm dập đầu, níu lấy cọng rơm cuối cùng tha thiết cầu xin.
Trực giác mách bảo hắn, chỉ có nam nhân này mới là mạnh nhất.
Chỉ có hắn mới có thể cứu chính mình thoát khỏi lưỡi kiếm của Dạ Nhất.
"Vì sao bản tôn phải cứu ngươi?" Nam nhân lạnh lùng mở miệng, ưu nhã chỉnh lại vạt áo, lộ ra một nửa lồng ngực, thấp thoáng thấy được đồ án hình hoa sen.
Hoa sen thánh khiết như vậy, so với vẻ bề ngoài của hắn thì cực kỳ tương phản, làm người khác không khỏi ghé mắt.
Chủ tiệm ngập ngừng một chút rồi lắp bắp nói: "Tiểu nhân có thể trả giá hết thảy, chỉ cần tôn giả giúp ta.
Giết, giết hắn!"
Hắn kích động chỉ tay về phía Dạ Nhất, ánh mắt ngoan độc.
Dám phá hỏng chuyện của ta, lão tử muốn ngươi phải chết!
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488423/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.