Góc tường, một đôi mắt to dò ra đảo quanh bốn phía, thi thoảng chớp chớp, xác nhận không có người theo đuổi, nàng mới rụt vào trong.
"Tiểu Miên Miên, không có người, mau ra đây." Đôi mắt to tròn, giọng nói non nớt, đúng là Cổ Linh kiếm trong hình hài một cô bé 5 tuổi.
"Thật sự không có người đuổi theo?"
Cổ Linh thấy thế thì buồn cười: "Tiểu Miên Miên ngươi có cần phải thế không? Không biết còn tưởng ngươi gặp phải đại địch!"
Phượng Miên Miên lạnh nhạt phun ra hai từ: "Nữ nhân, phiền phức."
"Nói cứ như ngươi không phải nữ." Cổ Linh khinh thường nói.
"Còn không phải tại Mị Nhi gây hoạ, suốt ngày chọc đào hoa rồi biến mất dạng, đám nữ nhân không thấy Mị Nhi liền chuyển hướng ta, muốn đánh cũng đánh không được."
Nếu không trực tiếp đánh ngất các nàng, cần gì phiền phức!
Có Bạch Lăng ở đây thì tốt rồi, ngày thường đều do nàng ta xử lý.
(Bạch Lăng: Bây giờ đã biết sự lợi hại của bổn điện chưa ha ha ha~)
Cổ Linh: "Không phải còn có ta sao.
Chúng ta sớm dọn dẹp tàn dư quỷ tộc sau đó rời đi nơi này."
Phượng Miên Miên gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy.
Dung Mị để Cổ Linh kiếm ở đây làm việc tìm kiếm nhanh hơn nhiều, bây giờ chỉ cần xác nhận lại một vòng là có thể đi được rồi.
Keng!
Rầm rầm!
"Tiểu Miên Miên, nghe xem, bên kia hình như có tiếng đánh nhau." Cổ Linh hướng phía trong hẻm nhìn lại.
Phượng Miên Miên: "Quỷ tộc?"
Cổ Linh lắc đầu: "Không phải, nhưng..."
"Vậy không liên quan đến ta."
Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488429/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.