Tinh Lương Thành.
Đệ nhất gian khách điếm.
Một trung niên nam tử quay lưng mà ngồi, trên người tản ra nhàn nhạt Long Tiên hương, một cỗ khí thế nội liễm không dung khinh thường hiển lộ.
Hắn thi thoảng lại nhấp một ngụm trà, nhàn hạ yên tĩnh ngồi đợi.
Một lúc sau, cửa mở ra.
"Ngươi đến rồi." Nam tử giống như không hề cảm nhận được bầu không khí bất thường, không hề quay đầu thản nhiên nói.
Dạ Tứ đi theo Dạ Mặc Thần tiến vào, cẩn thận nhìn hai người, trong lòng suy đoán thân phận của trung niên nam tử.
Đi một chặng đường xa như vậy đến Nam Tuyết Quốc chính là để gặp người này, hắn rốt cuộc có lai lịch gì?
"Vương gia, hai người nói chuyện, thuộc hạ ở bên ngoài chờ." Lúc đi ra cũng không quên đóng cửa.
"Nói đi." Dạ Mặc Thần lạnh lùng mở miệng.
"Hừ, tiểu tử chết tiệt, lâu như vậy gặp được phụ hoàng của ngươi cũng không biết hỏi thăm một chút!" Trung niên nam nhân, đúng là tiên hoàng đế đã mất tung biệt tích năm năm.
"Vậy bổn vương đi tìm ngươi năm năm, vì sao cũng không chịu ra mặt? Nếu không có lần này, người định trốn bao lâu nữa?" Dạ Mặc Thần âm thanh trào phúng nói.
Dạ Uyên: "Khụ khụ khụ… Ta cũng là bất đắc dĩ!"
Nếu tiểu tử này biết được việc năm đó hắn làm, xoay người còn không xốc luôn Đông Nguyệt Quốc.
Dạ Uyên chỉ có thể ném củ khoai phỏng tay này cho Dạ Mặc Thần, Dạ Mặc Phong bọn họ, chính mình tẩu vi thượng sách.
Dạ Mặc Thần: "Mặc kệ trước kia vì nguyên nhân gì, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488432/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.