Bạch Lăng điện chủ tính tình kỳ quái thất thường, vô cùng hiếu thắng. Chẳng lẽ nhìn tiểu công chúa không vừa mắt, muốn hạ mã uy?
Tỉ thí luận bàn?
Giết người diệt khẩu??
Đám người hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó hô toáng lên: "Điện chủ xin hãy tâm tư!"
"Không được...!"
"Mau dừng tay...!"
Vũ thấy nàng vẫn không quan tâm tiếng ồn xung quanh, một mực thẳng tiến, lập tức lách người chắc trước mặt Dung Mị.
"Bạch Lăng, ngươi muốn làm gì?! Đây không phải lúc ngươi hồ nháo được đâ..."
Thình thịch! Không đợi hắn nói xong Bạch Lăng đã không hề báo trước quỳ gối xuống.
"??" Đột nhiên bị nàng quỳ trước mặt khiến Vũ có chút hoài nghi nhân sinh.
Tình huống thế nào?
"Ngươi..." có phải ăn nhầm cái gì rồi không?
Bạch Lăng trừng mắt Vũ: "Biến!"
Vũ tránh sang một bên vỗ vỗ ngực, còn tốt, vẫn bình thường. Nhưng không quỳ hắn vậy nàng quỳ ai?
Mị cô nương?
"....." Hiện trường yên tĩnh.
"Dung Mị, ngươi cắn nuốt Thiên Ma rồi?" Bạch Lăng xác định lần nữa.
"Phải." Dung Mị trả lời nhẹ nhàng, nhưng phân lượng trong đó, mỗi người đều tự biết.
Bạch Lăng vui mừng nói: "Được! Ta Bạch Lăng tại đây phát thề, đời này phụng Dung Mị làm chủ, quyết không hai lòng, nếu không tán tẫn tu vi, thiên lôi đánh chết."
"Cái gì?"
"Ta không nghe lầm chứ?"
"Bạch Lăng, ngươi điên rồi sao!" Nhị trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, với tính cách của Bạch Lăng, sao có thể cúi đầu trước người khác?
Bạch Lăng đen mặt: "Ai cho ngươi gọi thẳng tên của bổn điện, lui xuống!"
"Lời ta đã nói, các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488439/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.