"Thật là hoang đường!"
"Nhị trưởng lão rất có ý kiến với ta?" Tự nhiên bị công kích, Dung Mị hiển nhiên không vui.
"Một nha đầu mù còn tiếu tưởng trèo cao, ngươi nghĩ có thể chim sẻ hoá phượng hoàng trong một đêm sao? Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy!"
"Nhị trưởng lão! Nàng là do bổn toạ đưa về!" Tử Huyền trầm giọng quát.
"Khi dễ nữ nhi của bổn toạ trước mặt bổn toạ, ngươi rốt cuộc có đem ta bỏ vào trong mắt!?"
Nhị trưởng lão chấp tay: "Ta không có ý đó! Chỉ là ma giới xưa nay chỉ bàn tôn ti thực lực, không màng huyết thống, ngài cũng không thể phá vỡ quy tắc, bao che cho nữ tử tu tiên giả này!"
"Xem tu vi, nàng thậm chí còn yếu hơn một ngón tay của Bạch điện chủ, chưa kể đến nàng căn bản là một kẻ mù! Người như vậy, làm sao có thể đứng trên vạn người, làm sao để chúng ma tu tin phục!?" Nhị trưởng lão lời lẽ hùng hồn nói.
"Đúng vậy."
" Nhị trưởng lão nói rất đúng."
"Một nữ tử không rõ lai lịch mà thôi, tu vi còn không cao bằng Hắc Bạch hai vị điện chủ..."
Có người khinh thường, có người hùa theo, cũng có người tĩnh lặng xem kịch, các loại ánh mắt nhìn về phía Dung Mị.
Đại trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, cười mỉm không ra tiếng. Hắn muốn xem xem, nữ nhi của Ma Hoàng rốt cuộc là có bản lĩnh gì.
Ngay cả Tử Huyền cũng không vội tiếp lời, tâm tư phức tạp nhìn chằm chằm Dung Mị.
Trong đại điện chỉ có Vũ hộ pháp xem như quen biết Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488442/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.