Lục soát linh hồn có thể nhìn thấy ký ức trong đầu người khác, đó chắc chắn là không thể làm giả được. Nhưng mà người bị soát linh hồn phải chịu thương tổn cực lớn về não bộ, nhẹ thì biến thành một cái não tàn, nặng thì linh hồn xuất khiếu mà chết. Chiêu này của Dung Cầm đúng là chặn mọi đường lui của bản thân!
Nhưng Dung Mị chính mình biết, nàng không hề giết những người đó, Dung Cầm lấy đâu ra tự tin buộc tội nàng?
Tây Hoa Hoàng đế tự mình động thủ, ký ức của Dung Cầm giống như màn hình chiếu trước mặt mọi người.
Xung quanh vang lên tiếng kinh hô xôn xao: "Nhìn, đó là Dung Mị và Dung Cầm phải không!"
"Hai người họ nói gì vậy?"
"Thật tàn nhẫn! Dung Mị thế nhưng giết chết tỷ tỷ ruột của mình, nếu không có tục mệnh đan thì Dung Cầm e là đã chết."
"Trời ạ! Nữ nhân cầm băng kiếm kia đó là Dung Mị? Nàng ta lợi hại vậy, nháy mắt hạ gục các trưởng lão của chúng ta!"
"Ta không nhìn lầm chứ, khuôn mặt này thật là Dung Mị không sai mà?"
Đám người vây xem tức khắc lùi ra sau, ánh mắt kinh ngạc nhìn Dung Mị, nữ nhân này không phải có yêu thuật gì chứ, thực lực vì sao đột nhiên tăng khủng bố?
Dung Mị nghe đến đoạn nữ tử cầm băng kiếm đã phần nào đoán được bọn họ hiểu nhầm. Bởi vì không có âm thanh nên chỉ dựa vào gương mặt mọi người đã nhận định Lam Vọng Nguyệt là Dung Mị, dù sao hai người giống nhau đến vậy!
Dung Mị thật là nói không rõ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488449/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.