Ngắn ngủi vài giây kinh ngạc, Dung Mị nhíu mày nghi hoặc. Mỹ nhân mẫu thân còn sống? Ngoại hình, hơi thở đều giống như miêu tả, nhưng vì sao nàng không hề cảm nhận được một chút thân thuộc nào từ nàng ta?
Tiểu Bạch lắp bắp kinh hãi: "Không có khả năng... Nàng..." Nàng còn sống? Đại chủ nhân có biết không?
"Tiểu chủ nhân, người này..."
Dung Mị giơ tay: "Trước tĩnh xem biến đã."
Có mặt ở đây đều là một vài thế lực lớn, ở thế hệ của bọn họ, Lam Vọng Nguyệt chính là một truyền kỳ! Ký ức vẫn còn mới mẻ, thậm chí một số nam tử ở đây đều từng ái mộ nàng. Nhưng không phải nàng đã sớm chết sao? Biểu tình này... có chút không giống nàng!
Lam Vọng Nguyệt tràn đầy sát khí nói: "Hôm nay từng người ở đây, ai cũng đừng mơ chạy thoát!"
Dứt lời, cây sinh mệnh tươi tốt bỗng nhiên nhuộm màu tím đen chết chóc, tán cây rễ cây vũ động lên!
Đế Liên Vận hoa dung thất sắc: "Cái gì?!!" Nàng thử điều khiển cây sinh mệnh, nhưng rõ ràng, cây này đã bị Lam Vọng Nguyệt đoạt quyền khống chế! Hơn nữa còn thuần thục hơn nàng! Sao có thể! Nàng có bản đồ trong tay a!
Đế Liên Vận không tin tưởng lấy mảnh bản đồ ra thử truyền linh lực vào, như cũ vô dụng. Dung Mị vừa nhìn thấy mảnh bản đồ thì biết quả nhiên là vậy. Xem ra cho dù là nàng hay là Đế Liên Vận, hoặc là tất cả mọi người ở đây đều bị tính kế! Nữ tử này muốn một mẻ bắt hết bọn họ!
Hay cho một kế bọ ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488460/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.