Dung Mị chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một trận lãnh hương, độ ấm nhàn nhạt truyền đến, hơi thở của hắn tựa như ở ngay bên tai nàng. Dạ Mặc Thần đem nàng nửa ôm vào ngực.
"Nàng không sao chứ?" Vẫn là giọng nói quen thuộc, có hơi hốt hoảng.
"Ta không sao." Chỉ là mơ thấy cảnh tượng không muốn nhớ tới mà thôi.
Dung Mị vừa trải qua một hồi công kích thể xác lẫn tinh thần, thân thể đã đến cực hạn, nhìn thấy Dạ Mặc Thần, nàng theo bản năng buông lỏng tâm thần, ỷ lại dựa vào hắn.
Dạ Mặc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Vậy thì tốt, ta còn tưởng... Làm ta sợ nhảy dựng. Cũng may ta có thể cảm nhận vị trí của nàng, nếu không thì cũng không biết bao giờ mới có thể chạy tới."
Nghe hắn giải thích, ánh mắt của nàng bỗng dưng hơi đổi, tay nắm thật chặt.
Dạ Mặc Thần không biết làm sao vậy, chỉ có thể trở tay nắm lấy tay nàng. Nhưng còn chưa đụng đến bàn tay, sắc mặt của Dung Mị bỗng dưng lạnh xuống, xoay người đẩy hắn ra.
Tách tách---
Máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, tiếng vang thanh thúy mà thê lương.
Dạ Mặc Thần không thể tin nổi trừng mắt: "Nàng... đang làm gì... Vì... sao?"
Dung Kỳ đứng xa ở bên ngoài, nhìn thấy Dung Mị bỗng dưng dùng dao đâm vào Dạ Mặc Thần, không khỏi ngạc nhiên mở to mắt.
Dung Kỳ còn chưa kịp tự hỏi, thiếu nữ đã đẩy nam nhân kia ra, đi đến trước mặt hắn. Trên mặt nàng treo nụ cười xinh đẹp, gọi hắn "ca ca". Một thân vết máu hỗn độn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488475/chuong-207.html