"Ta?" Dung Mị chỉ vào chính mình: "Ý của công chúa là ta vu oan cho ngươi?"
"Không sai!" Đế Liên Vận ủy khuất nói: "Ta không biết mình và Lạc Lạc chọc đến cô nương chỗ nào để ngươi nhắm vào chúng ta như thế!"
Dung Mị cười lạnh: "Ta làm gì có bản lĩnh hại ngươi a, lời khai rõ ràng là từ trong miệng tỳ nữ của Thượng Quan Lạc nói ra, liên quan gì đến bổn cô nương?"
Đế Liên Vận mím môi: "Người là do Minh Vương bắt đến, nói không chừng là ngươi xúi giục Minh Vương giúp đỡ?"
Dung Mị quay đầu hỏi Dạ Mặc Thần: "Tiểu Cửu, ngươi sẽ bị ta xúi giục làm chuyện xấu sao?"
Mọi người đều biết đáp án, cũng cảm thấy Đế Liên Vận nói thật vô lý!
Minh Vương luôn sát phạt quyết đoán, công chính cương trực, sao có thể nghe lời một nữ nhân đi hại người chứ?
Không có khả năng!
Nhưng, Minh Vương điện hạ của chúng ta nói thế nào?
Hắn nghiêm trang nói: "Nếu nàng dùng sắc dụ thì bổn vương sẽ suy xét."
Quần chúng: "...." Vừa rồi gió to quá, bọn họ hẳn là nghe nhầm!
Đúng, nghe lầm!
Hoặc là Minh Vương này không phải Minh Vương thật! Hắn bị đánh tráo rồi!
"Chàng nói gì vậy chứ, mọi người đều đang nhìn đâu, ngượng ngùng muốn chết~" Dung Mị nũng nịu nói, thật sự rất giống tác phong của một con yêu tinh hoạ thủy.
Tất cả mọi người: Ngượng ngùng ngươi còn nói?!
Trước khi các ngươi tú ân ái có thể suy sét cảm nhận của một đám cẩu chúng ta... khụ khụ khụ... không đúng, là suy sét tình huống, lúc này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488482/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.