"Một mảnh vải rách thôi mà, làm gì kích động thế?" Dạ Mặc Phong nghịch mảnh bản đồ trên tay, nhưng có vẻ không có ý định đưa cho Dung Mị.
Ai bảo lần trước nàng đóng vai tiểu ăn mày hố hắn thảm như vậy, hơn nữa vì nàng nên mình mới phải ở đây đọc sách, đương nhiên là giận chứ! Nàng muốn miếng giẻ này, hắn liền không cho, hừ~
Dung Mị sao lại không biết hắn nghĩ gì, nhưng mà thôi kệ, yếu thế thì yếu thế, dù sao cũng là nàng sai trước.
Dạ Mặc Phong thấy nha đầu trước mặt không những không nháo loạn, ngược lại vô cùng thành thật đứng đó dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn.
Không thể không nói, Dung Mị vốn là thiên sinh mị cốt, đôi mắt hồ ly càng là vô cùng thanh triệt hoàn mỹ, làm người khác dễ dàng bỏ qua khuôn mặt xấu xí của nàng, đắm chìm vào trong đó.
Đến nỗi ngay cả Dạ Mặc Phong dù đang giận, khi đối diện ánh mắt như nai con của nàng, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác áy náy, chính mình... có phải hơi quá đáng rồi không?
"Khụ khụ..." Thiếu niên tức khắc liền mềm lòng, "Được rồi được rồi, cho ngươi!"
Dạ Mặc Phong đưa thẳng tay qua, mắt thấy Dung Mị sắp lấy được mảnh vải\-\-
"Các ngươi đang làm gì?" Một đạo đạm mạc âm thanh truyền tới.
Dung Mị nhìn qua liền thấy Dạ Mặc Thần lạnh mặt đứng đó, trong tay còn cầm theo mảnh bản đồ của nàng!
Hiển nhiên, Mị cô nương đã sớm đem nó quy về của mình rồi.
Chỉ 0.1 giây nữa thôi! Vì sao aaaa!!
Dung Mị cơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488498/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.