"Có thể cho ta được không? Vài cây thôi cũng được." Dung Mị trông mong nhìn hắn, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.
Chính là sau khi nghe xong, Dạ Mặc Thần im lặng không nói gì.
Dung Mị gấp tới độ dậm chân:"Vương gia~ Ngươi không phải nói ta xấu sẽ làm ngươi mất mặt sao? Có Cỏ Bảy Màu ta liền không xấu nữa, thật đấy!"
"Tiểu nha đầu, đừng nói với ta... Ngươi trộm vào Tàng Bảo Các chính là vì thứ này?" Ánh mắt nam tử nhìn nàng, thâm sâu lại phức tạp.
Dung Mị gật gật đầu nhỏ:"Đúng vậy!"
"Nhưng... Tàng Bảo Các không có."
Dung Mị:"...." Ý gì vậy?
Dạ Mặc Thần lời nói giống như sét đánh ngang tai:"Ngươi nghĩ Bảo Các của vương phủ là bãi rác sao, cái gì cũng ở trong đó? Mấy thứ linh tinh này tất nhiên là bị vứt vào nhà kho rồi."
Nà ní?!!
Nhà kho!? Một thảo dược tương đối quý hiếm thế nhưng bị tùy tiện ném vào cái nơi hỗn tạp đó!? Tên này rốt cuộc giàu tới mức nào vậy!!
Dung Mị sắc mặt xanh mét, mí mắt kịch liệt nhảy lên, cho nên nói... ngay từ đầu nàng đã đi sai hướng rồi!?
Đi sai hướng không nói, nàng còn đi sai tới bên cạnh hắn??
Vì sao ông trời lại hố nàng như vậy?!
Dung Mị trong lòng tức giận hộc máu tam thăng, một bộ buồn bực đến sắp khóc.
Dạ Mặc Thần nhìn thấy bộ dáng này của nàng thì lại câu môi cười:"Ngốc!"
"Chết tiệt! Ngươi dám cười nhạo ta!" Dung Mị nhảy bắn người lên.
Dạ Mặc Thần trong mắt ý cười không giảm:"Được rồi, chỉ là vài cọng cỏ thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488502/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.