Dạ Mặc Thần bước đi lúc đầu rất nhanh, sau đó ngày càng chậm lại. Hắn phát hiện bản thân đã đi xa mười mét, nha đầu kia thế nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.
"Còn không mau đuổi theo?"
Dung Mị chỉ liếc mắt một cái sau đó liền không hề để ý tới hắn.
Đuổi cái mao~
Bổn cô nương bận rồi, ngươi có bao xa liền lăn bấy xa đi!
Nãy giờ hắn đi theo đã làm nàng khó chịu rồi. Nàng trước giờ vẫn luôn thích hành động một mình, chưa từng có bất kỳ đồng bạn nào hết!
Huống chi nàng không quên là mới hôm trước chính mình còn đang chạy trốn khỏi hắn đâu!
Nhìn nàng vẻ mặt ghét bỏ, Dạ Mặc Thần nguy hiểm nheo mắt, ánh mắt sắc bén như hàn nhận. Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói cái gì, tìm tảng đá gần đó ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ thả ra một câu: "Không muốn đến Tàng Bảo Các? "
Dung Mị giật mình. Gì?!
Đừng nói là khi nãy... hắn thật ra là muốn dẫn đường cho nàng??
"Ngươi biết Tàng Bảo Các ở đâu lạp?"
Chính là, nam tử không hề trả lời nàng, thậm chí còn kiêu ngạo khoanh tay, quay đầu sang hướng khác.
Dung Mị: "...."
Đồ nhỏ mọn! Tàng Bảo Các to như vậy, ta không tin là tự mình không tìm thấy!
Nàng giận dữ xoay người rời đi.
Nhưng mà, Dung Mị xem ra vẫn là đánh giá thấp toà Minh Vương phủ này. Nơi này vô cùng rộng lớn, phòng ốc nhiều cực kỳ, hơn nữa khắp nơi đều có người canh gác nghiêm ngặt, không dễ dàng tìm kiếm. Nếu cứ như vậy, e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488530/chuong-67.html