"Rầm!!"
Nam tử dùng sức đẩy Dung Mị ra xa, bản thân hắn cũng mượn lực tránh khỏi nơi đó.
Chỗ gốc cây hắn đang ngồi đã bị phá hủy thành một hố lớn, bụi đất bay tứ tung.
"Khụ khụ \-\-\-" Hắc y nam tử ho khan kịch liệt, vận động mạnh khiến vết thương đã được Dung Mị cầm máu lại vỡ ra. Hắn chỉ thấy trước mắt dần mơ hồ, cuối cùng là đen sầm lại.
Dung Mị nhìn nam tử rơi vào hôn mê, lại nhìn về bóng người nhỏ con trong khói bụi, kinh ngạc không thôi.
Sao có thể như thế!?
Qua một chưởng kia, nàng đã đem linh khí đưa vào cơ thể hắn rồi mà. Mớ linh khí hỗn loạn ấy đáng lẽ phải phá hủy thân thể hắn từ bên trong luôn mới đúng!
Làm sao hắn có thể bình yên vô sự đứng đây, hơn nữa vẫn còn nhiều sức lực như vậy!?
Có người bước về phía nàng, khói bụi tan đi...
Quả nhiên chính là đại hán thấp bé mà Dung Mị giao thủ đầu tiên!
Hắn thấp giọng cười lạnh:"Khặc khặc... Tiểu tử, không ngờ phải không?"
Tiếng cười khàn khàn vô cùng âm trầm, mang lại cảm giác quỷ dị khiến người ta không khỏi rùng mình.
Dung Mị đỡ thân thể trọng thương đứng dậy, nhìn chằm chằm hắn. Nàng phát hiện, linh khí của mình ở trong thân thể đối phương thế nhưng đang dần biến mất! Nói đúng hơn... nó bị cắn nuốt!!
Dung Mị trừng lớn mắt, nhìn xung quanh tên lùn bốc lên những làn khói đen kì lạ, xem ra chính nó đã cứu hắn một mạng.
"Ngươi... chẳng lẽ nào?!!" Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488538/chuong-62.html