Ba nữ nhân bị doạ sợ liền câm nín, đến tiếng khóc cũng vội áp xuống, chỉ có nước mắt là vẫn chảy không ngừng, hoà vào phấn son dày đặc trên mặt, giống như lấm lem bùn đất, còn thi thoảng phát ra tiếng nấc, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.
Bắc Thần Y Lạc cuối cùng cũng cảm thấy yên tĩnh hơn một chút, lướt mắt nhìn qua ba nữ nhân bên dưới, càng nhìn càng không thuận mắt.
Đáng lý lúc Tiên Hoàng băng hà, nàng nên đem đám người này vất đến chùa miếu nào đó, cho bọn họ xuống tóc đi tu, tránh gây chuyện thị phi.
Giờ hối hận còn kịp không ?Nàng tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn xuống dưới.
Ba nữ nhân bên dưới đều cảm nhận ánh mắt của Bắc Thần Y Lạc đặt trên người mình, thân thể liền lạnh run, sau lưng cũng ướt đẫm một mảng cung y.
Đế Quân, không giận tự uy a !May mắn nàng chỉ nhìn ba nữ nhân một chút, lại dời mắt sang "nhân chứng" Nam Cung Khuynh Tuyết ngoan ngoãn đứng ở một bên, chỉ hận không thể hoá thành người vô hình.
" Nhân chứng đâu ?"Bắc Thần Y Lạc lành lạnh nói, tựa như tảng băng lạnh thấu tim gan.
Nam Cung Khuynh Tuyết run lên một chút, nàng đi ra giữa đại điện, đầu luôn cúi thấp không ngẩng lên.
Nam Cung Khuynh Tuyết quỳ xuống, nàng mím môi, quay đầu liền nhìn thấy ba vị thái phi nhìn nàng với ánh mắt cảnh cáo, ngẩng đầu lén nhìn thì là thái hậu uy hiếp, nàng bây giờ giống như kiến bò trên chảo nóng.
Liệu nàng có nên nói dối ?Bây giờ nàng thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ngu-cong-chua-sung-phi-cua-de-quan/2323863/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.