Thân mình Nam Cung Khuynh Tuyết đột nhiên run rẩy, một cơn lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng lên đỉnh đầu.Nàng đột nhiên có chút sợ a !Chấp Minh thong thả ngáp một cái, lười biếng duỗi lưng tiến vào trong phòng mình, không muốn để ý đến nàng nữa.Nam Cung Khuynh Tuyết bĩu môi trèo lên giường ngồi xếp bằng, tiến vào tu luyện.
Nhưng nàng tiến vào trạng thái tu luyện không bao lâu, một lực hút mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, kéo lấy thần thức của nàng tiến vào một không gian tối đen như mực.
Nam Cung Khuynh Tuyết cả kinh, vội vàng khống chế thần thức muốn thoát ra ngoài, nhưng cỗ lực hút vô hình đó lại không để nàng như ý.Nam Cung Khuynh Tuyết đành thả lỏng thần thức, quan sát không gian tối đen này.
Vốn nơi này không có ánh sáng, nhưng từ rất xa, nàng có thể nhìn thấy một đốm sáng rất nhỏ, rất nhỏ.Lòng tò mò nổi lên, Nam Cung Khuynh Tuyết không nhịn được đi tới đó.
Tuy nhiên, càng đi lại gần, lực hút giữ thần thức của nàng tiêu tán không còn sót lại chút gì, mà một áp lực lại đè lên đầu nàng, ép nàng không thể di chuyển.Đau quá !Thần thức của nàng như bị xé rách, đau đớn lần toả đến toàn thân, cảm giác như bản thân bị xé rách thành trăm mảnh, đau đến tận xương tủy !Nàng bây giờ mới nhìn thấy, phía trước nàng chính là một pháp trận khổng lồ.
Pháp trận màu đỏ như máu, hoa văn vẽ ra ngoằng ngoèo uốn éo như con rắn, ở giữa vẽ một đầu Phượng hoàng toả ánh sáng rực rỡ, xung quanh treo đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ngu-cong-chua-sung-phi-cua-de-quan/2323887/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.