" Cổ Vương dù sao cũng tồn tại cách đây rất lâu, bây giờ cũng không còn thấy xuất hiện nữa, không ngờ trên người Bắc Thần Y Lạc lại tồn tại Thiên Trùng Cổ."Chấp Minh xoa xoa cằm, trầm mặc nói." Ngươi cũng không cần thiết phải quản nhiều chuyện như vậy, xem thứ ngươi vừa lấy được đi."Y quăng cuốn sách dày cộp cũ kỹ tới chỗ Nam Cung Khuynh Tuyết.
Nàng luống cuống bắt lấy, hung hăng trừng mắt với y :" Tên chết tiệt, nó là Võ Cổ Thư đấy, lỡ may ngươi làm rớt nó thì sao !"" Đây là cách ngươi ăn nói với vi sư ? Thật sự quá vô lễ !"Chấp Minh nghe giọng điệu của nàng, trợn trừng mắt, đưa tay đánh mạnh lên đỉnh đầu nàng, rồi tuôn một tràng dài dạy dỗ đồ nhi.Nam Cung Khuynh Tuyết bị đánh, mắt nổ đom đóm, lại nghe Chấp Minh chỉ trích, đầu choáng váng không thôi.
Nàng đưa tay xua xua với y :" Sư phụ, ta biết sai rồi, người im lặng chút đi."Nhìn cách xua tay của nàng như xua đuổi muỗi, mặt Chấp Minh giờ đây đen đến độ không thể đen hơn được nữa, y tức giận giậm chân, cả nửa ngày cũng nói không được một lời liền chạy tới bên cạnh cái bàn, tự rót cho mình một ngụm trà nguội, uống để giảm bớt cơn giận." Thật cmn tức chết lão tử !"Mà Nam Cung Khuynh Tuyết không thèm để ý đến y, chỉ chăm chú nhìn vào Võ Cổ Thư trong tay.
Sau đó nàng đưa tay lên ngực, một luồn quang mang hiện ra, bao phủ lấy nàng.
Một khắc sau, trên tay nàng xuất hiện thêm một cuốn sách dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ngu-cong-chua-sung-phi-cua-de-quan/2323926/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.