Bỗng ngay lúc đó, Nam Cung Tuệ Tình lại đột nhiên cất tiếng cười vang, điên cuồng cười doạ sợ những người xung quanh :" Nam Cung Khuynh Tuyết, ngươi biết không, ngày đó chỉ cần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của ngươi là ta lại lửa giận không kiềm được, ngươi chỉ là phế vật bao cỏ không hơn không kém, chỉ vì một vài lời nói của ngươi ta từ công chúa cao cao tại thượng xuống làm một con tin, ta muốn ngươi chết đi cho khuất mắt !"Tĩnh lặng....Nam Cung Khuynh Tuyết đôi mắt mở to, đột nhiên nàng cười lớn :" Tỷ tỷ, ta xem tỷ là người thân quan trọng nhất, nhưng hoá ra trong lòng tỷ vốn dĩ muốn gϊếŧ ta, tri nhân tri diện bất tri tâm, ta nhìn nhầm tỷ tỷ như ngươi !"Nam Cung Giai Kỳ khuôn mặt tái mét, hoàng thất Phong Dung Quốc nghiêm cấm nhất chính là người cùng huyết mạch tàn sát nhau.
Xong rồi, mặt mũi Phong Dung Quốc mất hết rồi.
Lúc nãy nếu nàng ta xin lỗi Nam Cung Khuynh Tuyết thì mọi chuyện coi như kết thúc.
Nam Cung Tuệ Tình đúng là đồ không não.Xung quanh lại là một tràng nghị luận to nhỏ, có nhiều người dùng ánh mắt xem kịch vui, khinh thường,....!Nhưng kết luận lại, câu được nói đương nhiên là : đức hạnh thật cao thâm, luôn miệng nói người trong nhà cần đối xử tốt với nhau.....aiiii, sự thực lại là như vậy !" Đây là chuyện gì ?"Một giọng nói trầm thấp vang vọng cả không trung, luồng uy áp cường đại đè lên đầu của tất cả mọi người.
Trong nháy mắt, tất cả những người không chịu được liền lui nhanh về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ngu-cong-chua-sung-phi-cua-de-quan/2323945/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.