Nhóm: Vạn Yên Chi SàoNguồn: .Màn đêm xuống sâu, thời gian đã gần giờ Tý.
Tân Nguyệt Huyền phủ cũng hoàn toàn yên tĩnh lại.
Vân Triệt không đi ngủ, hắn tiếp tục nhập định một thời gian ngắn, cuối cùng khôi phục Huyền lực đến chừng một nửa, mở to mắt, chìm ý thức vào trong thiên độc châu.Thế giới trước mắt lập tức biến thành màu xanh biếc, hắn vừa định đi tìm kiếm thứ Huyền đan vừa lấy được từ chỗ Lam Tuyết Nhược, nhưng vừa bước ra nửa bước chân, liền dừng ở đó, nhìn hình ảnh trước mắt mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn.Thế giới màu xanh biếc vô biên vô hạn, một nữ hài phấn nộn toàn thân váy đỏ đang nhắm mắt, lẳng lặng nằm nghiêng ở đó.
Nàng giống như không có cảm giác an toàn, thân thể cuộn tròn, hai chân cong lên, cả người giống như một con mèo con ngủ say, không có lạnh như băng, không có sát khí… Chỉ có một cảm giác nhu nhược khiến cho người ta muốn ôm nàng vào trong ngực, khẽ thương yêu.Bước chân của Vân Triệt dừng lại ở đó, không tiến về trước, sau đó im hơi lặng tiếng lui ra ngoài.Chờ lúc hắn lại tiến vào, trong tay, đã cầm theo một tấm thảm mỏng manh.Nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên người Mạt Lỵ, Vân Triệt nhẹ nhàng cúi người xuống.
Mạt Lỵ vẫn ngủ say, trước mắt nàng không cách nào dùng Huyền lực, ở trong không gian hoàn toàn độc lập này lại hoàn toàn buông xuống cảnh giác, cho nên cũng không nhận ra được hắn đến gần.Nàng ở trong thiên độc châu thời gian nhiều nhất chính là ngủ, nhưng ta thế mà lại quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ta-than/2366973/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.