Liễu Hương , hình như nàng quên mất thân phận của mình để ở đâu rồi thì phải dám ngang nhiên đi với nam nhân khác nàng không coi ta là phu quân của nàng ra gì à ???
- Sư huynh !!! Chính hắn đã ra tay đánh đệ huynh hãy giúp đệ xử hắn !
- Phế vật ! Có mỗi tên tiểu tử Thất Tinh của không thể đánh nổi là sao tên Phế vật ???
- Hắn tấn công bất ngờ quá đệ không kịp phản ứng kịp nên.......
- ( Trừng mắt ) .
- Được rồi Liễu Hương ta tha cho cô lần này còn không mau tránh xa tên tiểu tử đó ra ???
- Cầm thú súc sinh như ngươi ta chưa bao giờ coi ngươi là phu quân chỉ có mấy con cẩu nhà ta mới hợp với ngươi lát ta dẫn nó đến chơi với ngươi .
- Ầm !!!
- Vút !!!
Tên kia không chút do dự trước tiếp lao đến tấn công Liễu Hương .
- Bốp !!!
- Rầm !!!
- Cô ấy nói gì chẳng lẽ hai tên đần các ngươi không nghe rõ à ??? Có cần ta nhắc lại không ???
- Tên khốn !!!
- Vút !!!
- Xoẹt !!!
Tên kia chém một nhát kiếm về phía Thiên Vũ nhưng bản thân hắn ta vô tình chọc tức kẻ không nên chọc vào rồi .
- Kịch !!!
- Tay......!tay không đỡ được kiếm sao ???
- Tu vi cao hơn ta là do các ngươi tu luyện qua loa còn ta tu vi thấp nhưng lại hoàn toàn cẩn thận vì thế về mọi mặt ngươi hơn ta mỗi tu vi còn những thứ còn lại đều thua ta !
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/1516008/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.