Rất nhanh chóng cả đám người Thiên Vũ và Hoàng Khương và mọi người đã chạy tói khu rừng Tử Địa bao quanh cả khu rừng đó là một màn sương dày đặc không thể nào nhìn được vào bên trong , cả đám đau đầu cách để có thể an toàn đi vào bên trong đó nhưng đều dfi vào ngõ cụt cả.
- Khốn kiếp , sương mù dày đặc quá tính sao bây giờ ???
- Theo cổ thư ghi lại con người chúng ta chỉ có thể tiến vào đó trong khoảng thời gian nhất định đồng thời số lượng sương mù này sẽ không tác động nhiều đến chúng ta nhưng vấn đề đáng lo ngại là bên trong khu rừng đó xuất hiện không ít Thú bên trong còn có độc nữa nên càng phải cẩn thận hơn trước khi vào mọi người mau uống viên Linh Đan này đi có thể duy trì mọi người tỉnh táo trong vài canh giờ cũng đủ thời gian tìm ra được Tống Mai.
- Được ! ( đồng thanh )
Mọi người đều cầm lấy viên Linh Đan của Minh đưa cho rồi uống rồi chuẩn bị tiến vào thì bất giác không thấy Thiên Vũ đâu.
- Khoan đã !!! Thiên Vũ đâu ??? Nãy mới đứng ở đây cơ mà lẽ nào đệ ấy! !.
???
- Uỳnh !!!
- Cút hết ra cho ta đám súc sinh các ngươi !!!
- GRÀOOOOOOO !!!
- Bốp !!!
- Xem ra sương mù đó hoàn toàn vô dụng đối với đệ ấy rồi !!!
- Tránh ra cho ta !!!
- Uỳnh !!!
- Chof ta với Thiên Vũ !!!
Chu Phúc và Hoàng Khương nhanh chóng bám theo Thiên Vũ và mọi người cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/1516017/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.