Khi tới đó rồi ngươi muốn nói gì thì nói miễn điều kiện của ngươi đừng có đi quá vượt quá cái giới hạn của bản thân là được.
- Thôi được miễn ông ta làm đúng với điều ông ta nói là thật ta sẽ đi.
Được rồi đi thôi tiến vào Vương thành thôi !!!
Cả đám nháo nhào chạy tới chỗ Thiên Vũ cùng với đám người Quân Tiên Phong cùng nhau rời đi ngang trước mắt tên họ Trịnh kia.
- Rầm !!! Khốn kiếp đừng để ta gặp lại các ngươi ta sẽ giết toàn bộ các ngươi.
Phía bên kia Vương thành bóng dáng tuyệt sắc hàng ngàn vạn năm vẫn không thay đổi đang lặng lẽ làm gì đó mỉm cười vui vẻ.
- Thằng bé rất giống hệt huynh đấy !!!
Mỉm cười vui vẻ 1 cái rồi lặng lẽ biến mất.
- Các vị đã tới Vương thành mời các vị xuống ngựa theo ta vào bên trong ta cũng nhắc nhớ cho các vị thêm 1 điều nên có chừng có mực thôi hạn chế gây thù địch với mọi người đấy bởi họ chính là những người kế vị của các gia tộc lớn đứng đầu Vương thành muốn làm được nghiệp lớn thì nên nhẫn việc nhỏ để thành chuyện lớn chớ có để mấy lời vớ vẩn đó làm hỏng việc lớn của các ngươi trong tương lai.
- Đa tạ , ta vẫn chưa biết tên của ngài là gì để có thể xưng hô ???
Thiên Vũ cúi đầu hỏi.
- Cứ gọi ta 1 tiếng Bạch Tĩnh đại ca là được rồi.
- Ngươi là con trai Lê Thanh Tư sao ???
Hàn Đức hỏi.
- Ông biết cha ta sao ???
- Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/1516175/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.