Phong Lân .
Hoàng Khương giật mình .
- Sao thứ đó lại tồn tại chứ sự tồn tại của nó sẽ gây ra không ít họa giáng xuống đâu sao nó lại nhắm vào Thiên Vũ lẽ nào đệ ấy gọi nó ra hay sao ??
Hàn Đức lắc đầu thở dài rồi nói tiếp .
- Nói gì nói nó đã bị Thiên Vũ phá nát rồi nên xem như tạm thời yên tâm nhưng cần thời gian ta cứ nghĩ khi đạt tới Bát Tinh là đạt đủ yêu cầu để mở nó ra nhưng việc này nằm ngoài dự đoán của ta vì thế chuyện hôm nay tốt nhất không nên đồn ra ngoài là được tránh có kẻ quên não đến quậy phá nơi này .
- Các nghe kĩ đây chuyện hôm nay nghiêm cấm truyền ra bên ngoài nếu để ta phát giác ra được lập tức xử theo gia pháp các ngươi hiểu rồi chứ ?
- Thuộc hạ hiểu ( đồng thanh ) .
Hoàng Khương quay người lại rồi dìu sư phụ đi nghỉ ngơi đồng thời sai đám thuộc hạ đưa Thiên Vũ về phòng nghỉ ngơi còn về mọi thứ đã bị hư hại không ít liền sai người tu sửa lại và rồi cứ thế thời gian trôi đi 1 ngày , Hoàng Khương đang ở bên trong phòng tu luyện một tiếng gõ cửa vang lên .
- Cộc cộc cộc , muội vào được không ???
- Vào đi !!!
Hóa ra người đó là Chu tiểu thư tới đồng thời tay mang theo 1 thứ gì đó đến cho Hoàng Khương rồi đặt nó lên bàn .
- Huynh tu luyện suốt 3 canh giờ rồi nên nghỉ ngơi ăn chút gì đó đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/1516251/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.