Còn tâm cơ có những lúc có thể nhìn thấu nhưng lại rất khó có thể thao túng ngươi chính là kẻ mà ta đau đầu nhất .
- Hả ???? Ta sao ???
- Sự ngu ngốc của ngươi nhiều lúc cứ ngỡ rằng ngươi ngu ngốc thật nào ngờ ngu ngốc có sự tính toán .
- Hahahaha !!! Làm một kẻ thông minh thì sẽ trở thành cái gai trong mắt kẻ khác vậy nên ta thà rằng làm một tên ngốc còn tốt hơn nhiều so với việc làm một kẻ thông minh để rồi bị truy cùng diệt tận .
- Nói đến đây thôi Linh Đan trong chiếc nhẫn vô tận của ngươi ta cũng đã lấy được rồi không còn sớm nữa ta đi đây .
- Vù.........
Vừa mới nói dứt lời Đinh Mộng Điệp cứ thế rồi biến mất ngay sau đó .
- Đúng rồi giờ mới nhớ ra tiểu yêu ngươi tạm thời ở đây nhé ta phải ra ngoài tu luyện chút ngươi chịu khó ngoan ngoãn nhé .
Thiên Vũ lấy trong áo ra là một tiểu yêu thú rồi căn dặn nó .
- Gật gật !
- Ngươi......!hiểu ý ta nói sao Cổ Trùng ???
- Ngáp !!!
- Ngươi ngủ thật hả ??? Mà thôi kệ cứ nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ là một ngày dài đấy !
- Cạch !!!
- Vù.......!!
Tại Nghiêm gia ,
- Mẫu thân đã đi lâu như vậy rồi không biết liệu có thể gặp lại được người không ???
- Ca ???
Một giọng nói vang lên .
- Mộc......Mộc Châu ??? Là muội thật sao ???
Cả hai huynh muội chạy tới ôm chầm lấy nhau .
- Sau khi huynh rời đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/604756/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.